Việt Nam đã lỡ cơ hội bung ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc như thế nào?
ĐQAThái: Đây là Giờ Giải Ảo với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, phát thanh mỗi tối Thứ Ba trên băng tần 1190AM của đài NVR và trên mạng lưới điện toán kxmx.com cùng trang nhà của nhật báo Người Việt. Chúng tôi là Đinh Quang Anh Thái, xin kính chào ông Nghĩa. Kỳ này, ông sẽ đề cập tới chuyện gì trong một chuỗi các vấn đề của lịch sử mà ông cho rằng chúng ta cần giải ảo?
NXN: – Một chuỗi dài rất nhiều chuyện, thưa anh Thái và quý thính giả gần xa!
- Nói về lịch sử, tôi xin nhắc đến lời của một nhà thơ người Anh vào tiền bán thế kỷ 20, đã được phong tước quý tộc nhờ những cống hiến của mình cho văn hoá Anh. Ngẫu nhiên sao, câu nói của nhà thơ Stephen Spender lại có ý nghĩa tiên tri cho nhiều thuyền nhân người Việt chúng ta: “History is the ship carrying living memories to the future“. “Lịch sử là con tầu chuyên chở ký ức sinh động của chúng ta vào tương lai.” Những ký ức này tiếp tục chi phối chúng ta và trở thành một phần của lịch sử tập thể. Nhưng nếu trong kho ký ức tập thể đó lại có những nhận thức mà ta thấy là sai thì cũng phải nêu lên, phải nói ra, để mọi người cùng phán đoán suy xét và cải sửa khi cho rằng sự sai lầm ấy sẽ chi phối tương lai của chúng ta.
- Chuyện thứ hai là đa số thính giả theo dõi chương trình này lại đang ở Hoa Kỳ. Điều ấy khiến tôi nhớ tới lời phát biểu của hai học giả mà dân Mỹ rất quý trọng. Đó là ông bà Will và Ariel Durant. Hai vị đó nói như sau về nước Mỹ mà con cháu chúng ta đang sinh sống: “We Americans are the best informed people on earth as to the events of the last twenty-four hours; we are not the best informed as to the events of the last sixty centuries”. Người Mỹ chúng ta là những kẻ có thông tin đầy đủ nhất địa cầu về những biến cố của 24 giờ qua; nhưng chúng ta không là những người hiểu biết nhất về các biến cố của sáu mươi thế kỷ vừa qua!
- Tôi ngờ là đa số dân Mỹ còn chẳng hiểu gì về nhiều chuyện xảy ra 60 năm trước trên thế giới, chứ đừng nói tới 60 thế kỷ! Vì ảnh hưởng tới thế giới hơn là bị thế giới chi phối, dân Mỹ nói chung biết rất nhiều một cách sơ sài qua truyền thông mà lại hiểu rất ít về nguyên nhân hay hậu quả của nhiều chuyện trên thế giới. Con cháu chúng ta ở nơi đây sẽ như thế. Vì vậy, chúng ta nên hâm nóng ký ức lịch sử của chính mình để con em đừng hiểu lầm tổ tiên hay cha anh. Và ở bên cạnh Trung Quốc, ta còn phải nhớ đến những biến cố ngàn năm Bắc thuộc hay của ngàn năm tự chủ để khỏi, nói theo một thành ngữ Phật giáo, là “nhận giặc làm cha”, là coi Trung Quốc như thiên mệnh hay thiên triều! Đấy cũng là một tinh thần giải ảo….
Thái: Phải chăng vì vậy mà ông thường nhắc tới lịch sử xa xưa của Trung Quốc và gần đây của Hoa Kỳ khi có những liên hệ tới Việt Nam?
NXN: - Nước ta có vài ngàn năm kinh nghiệm với Trung Quốc mà đa số người có học chỉ đọc lịch sử xứ này để giải trí hay tiêu khiển mà ít khi tìm ra trong kho tàng văn hoá và lịch sử của họ những bài học đối phó với họ. Tôi xin lấy một thí dụ.
- Trong kho tàng về mưu lược chính trị hay binh pháp quân sự rất dày của Trung Quốc có một tập sách phổ thông và nôm na nhất là bộ “Tam thập lục kế” tương truyền là của Lã Thái công, tức là nhân vật Khương Tử Nha hay Lã Vọng rất nổi tiếng trong chúng ta. Chuyện 36 kế ấy là do đời sau chép lại và thêm thắt, nhưng dân ta thì ai ai cũng nghe nói đến và nhiều người còn phiên dịch hay diễn giải lại cho chúng ta. Điều đáng tiếc là ít ai chịu khó nghiên cứu chính lịch sử nước nhà để xem có những trường hợp nào mà những kế ấy đã được người Việt mình áp dụng. Nếu làm như vậy, dân ta sẽ thấy lịch sử nước nhà hứng thú hơn, tìm đọc kỹ hơn và có khi còn tìm ra những trường hợp mà tổ tiên đã áp dụng những kế này chống lại sự xâm lược của Trung Quốc! Đó là chuyện Tầu, bây giờ còn chuyện Mỹ nữa chứ!
Thái: Quý thính giả đang theo dõi chương trình “Giờ Giải Ảo” với ông Nguyễn Xuân Nghĩa trên đài NVR. Nói về chuyện Mỹ, ông đã nhiều lần trình bày trên chương trình này một số bài học của Việt Nam với Hoa Kỳ, phải chăng cũng trong tinh thần ấy?
NXN: – Tôi hoàn toàn không có tinh thần nôm na gọi là “chống Mỹ” theo kiểu cộng sản. Chúng ta ở nơi đây đã có quốc tịch Mỹ và con cháu mình đang góp phần xây dựng cho sự giàu mạnh của nước Mỹ. Trong tinh thần xây dựng ấy, ta phải tỉnh táo nhìn ra những động lực và cả sự sai lầm của Mỹ, đặc biệt khi liên hệ đến Việt Nam mà mình cho là hiểu biết hơn, tức là hiểu biết hơn mối quan hệ của Mỹ đối với nhiều nước khác. Nếu nhìn ra như vậy, con cháu chúng ta ở nơi đây có hy vọng tìm hiểu kỹ lưỡng hơn khi phê phán thế hệ cha anh trong biến cố 1975 và biết đâu chừng sẽ còn tham gia và tiến trình quyết định chính trị của Hoa Kỳ với hy vọng tránh được những sai lầm cũ, dù là ở Iraq, Afghanistan hay là với Nam Bắc Hàn, hay nhiều xứ khác.
- Nhân chuyện này, tôi xin nêu một thí dụ khác. Hôm qua Thứ Hai, tôi ghé thăm cụ Cao Xuân Vỹ trong nhà thương mà tôi xin được miễn nói tên. Cụ Vỹ năm nay đã 90 và lâm trọng bệnh nhưng vẫn rất tỉnh táo. Trong nhà thương, khi chuẩn bị đưa vào nơi đo tim, cụ vẫn hào hứng nói về… Giờ Giải Ảo và chuyện tôi hai lần nhắc tới trách nhiệm của nhà ngoại giao Mỹ Averell Harriman trong việc lật đổ ông Diệm. Cụ Vỹ kể lại là năm ấy cụ đi Genève cùng ông Nhu trong hội nghị quốc tế về nước Lào và ông Nhu trình bày với ông Harriman về nguy cơ trung lập hoá nước Lào năm 1962. Làm như vậy là hy sinh một người bạn là Việt Nam. Sau đó, phái đoàn của Việt Nam Cộng Hoà bỏ hội nghị Genève và gây hiềm khích lớn với Harriman vì ông này không ngờ rằng lãnh đạo Việt Nam lại dám chống đối ý kiến của mình.
- Tôi kể lại chuyện ấy để cho thấy nỗi khắc khoải của nhiều người trong chúng ta khi nói về lịch sử của nửa thế kỷ trước. Tôi cũng trình bày thêm với cụ Cao Xuân Vỹ là vào thời ấy, miền Nam ta không ngờ là Harriman có những tính toán khá mờ ám với Liên Xô và có thể chuẩn bị hy sinh miền Nam vì những tính toán ấy. Cũng thế, chúng ta không ngờ là hai chục năm sau đó, Henry Kissinger và Richard Nixon cũng có những tính toán với Trung Quốc mà chuẩn bị hy sinh miền Nam. Trong khi ấy, chúng ta rất bận bịu đả kích nhau về trách nhiệm của ông Diệm, ông Nhu, của các tướng tá hay của ông Thiệu, ông Khiêm, v.v…
- Tôi thiển nghĩ rằng mình nên tỉnh táo tìm hiểu thêm về lịch sử cận đại của Hoa Kỳ không để chống Mỹ mà để hiểu xem khi hữu sự thì lãnh đạo Hoa Kỳ tính gì, vì sao. Tìm hiểu rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội giải ảo, y như phải giải ảo với Trung Quốc hoặc trước đó, với Pháp với Nhật. Nếu không thì dân mình lại bị hy sinh! Ở tại Hoa Kỳ, nếu mình hiểu biết rõ ràng hơn về lịch sử thì sẽ giúp con em và chính chúng ta sử dụng lá phiếu và ảnh hưởng một cách có lợi hơn cho cộng đồng và cho cả xứ Việt Nam ở nhà. Người Do Thái, Đài Loan, Đại Hàn hay dân Á Rập Hồi giáo, dân Latino cũng đều có những cố gắng tìm hiểu và vận động theo chiều hướng ấy.
Thái: Quý vị đang nghe chương trình “Giờ Giải Ảo” với ông Nguyễn Xuân Nghĩa trên làn sóng 1190 của đài NVR. Chúng tôi xin sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại.
Thái: Chúng ta trở lại Giờ Giải Ảo với ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau khi trình bày về tinh thần của nhu cầu mà ông gọi là “giải ảo” để tránh khỏi những nhận thức sai lầm về lịch sử, ông cho rằng giai đoạn nào của lịch sự thật sự là đáng tìm hiểu nhất để mình cùng giải ảo?
NXN: – Ta thường có thói quen dễ hiểu là tin rằng lịch sử cận đại ở gần với mình thì có ý nghĩa và ảnh hưởng quan trọng nhất, có thể là vì ký ức của mình còn nóng hổi. Thật ra, nếu nhìn vào viễn cảnh dài của lịch sử trường kỳ thì có khi những nhân vật như Ngô Quyền, hay Lý Công Uẩn sau đó 70 năm, mới có ảnh hưởng cho đất nước nhiều hơn một nhân vật về sau mà ai ai cũng ngưỡng mộ là Quang Trung Nguyễn Huệ. Lý do là vào buổi bình minh của nền tự chủ, nếu không có những nhân vật như Ngô Vương Quyền hay Lý Thái Tổ thì lịch sử nước nhà có khi đã xảy ra khác hẳn.
- Bây giờ, một cách rất chủ quan của cá nhân tôi, nếu ta cho rằng Việt Nam có bốn ngàn năm lịch sử – nói 4.000 năm cho gọn – thì khoảng thời gian ấy được chia hai.
- Nửa đầu là hai ngàn năm ta gọi là “khuyết sử” vì thiếu tài liệu sử sách rõ ràng, nhưng chắc chắn là đã có sự hiện hữu của những người sẽ làm nên nước Đại Việt, Đại Nam hay Việt Nam sau này. Nửa sau là hai ngàn năm có sử thì cũng lại bị chia hai. Phân nửa là ngàn năm Bắc thuộc, tính cho sát là chừng 1050 năm, cho tới khi Ngô Quyền thắng quân Nam Hán năm 938. Nửa sau là ngàn năm độc lập, khởi sự từ năm 939 cho đến ngày nay, cách đây đúng 1070 năm. Trong ngàn năm độc lập ấy, có đúng 300 năm rất đặc biệt mà chúng ta lại rất mù mờ hiểu sai. Đó là từ năm 1558 đến khi Pháp bắt đầu tấn công nước ta là năm 1859, lúc họ bắn vào Đà Nẵng. Với tôi, 300 năm ấy có rất nhiều chuyện cần giải ảo để mình nhận ra mình.
Thái: Ông hay có thói quen nêu ra những chuyện bất ngờ làm mọi người chưng hửng suy nghĩ! Vì sao ông lại nói rằng 300 năm ấy là quan trọng, mà vì sao lại chọn thời điểm 1558? Năm đó có gì xảy ra?
NXN: – Hoàn toàn là một ngẫu nhiên của lịch sử thôi, khiến cho Trịnh Kiểm đã xoán quyền của vua Lê tại Thăng Long năm 1546 và người em rể là Nguyễn Hoàng thấy mình khó thở, như cá nằm trên thớt vì chính anh ruột mình là Nguyễn Uông đã bị Trịnh Kiểm đầu độc chết. Sau khi vấn kế Nguyễn Bỉnh Khiêm và được rỉ tai nói khẽ rằng “Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân“, Nguyễn Hoàn đã nhờ chị ruột mình là vợ Trịnh Kiểm cho mình vào trấn thủ Thuận Hoá là khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên ngày nay. Năm đó là năm 1558, coi như năm mở đầu cho sự hình thành của “Đàng Trong” ở trong Nam đối chiếu với “Đàng Ngoài” là đất Bắc Hà. Từ đấy và trong 300 năm, lãnh thổ Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong một trào lưu ta gọi là “Nam tiến”.
- Chúng ta đọc truyện Tam quốc và cứ say mê đoạn Tào Tháo uống rượu Thanh Mai và luận về anh hùng khiến Lưu Bị sợ đến rơi đũa và tìm cách giả điên để thoát khỏi nanh vuốt của đối thủ. Truyện này có thể xảy ra vào năm 200 bên Tầu mà ta lại thuộc làu, trong khi không nhìn ra nhân vật kỳ tài và kiệt xuất là Nguyễn Hoàng, xảy ra ở nước ta sau đó hơn 13 thế kỷ! Một hào kiệt anh hùng cũng tìm cách thoát khỏi bàn tay của Trịnh Kiểm. Nếu mình diễn giải thành truyện hay thành phim thì cũng vô cùng hấp dẫn mà còn giúp đời sau đọc lại sử.
Thái: Ông vừa nêu chi tiết là trong 300 năm cứ gọi là nội chiến ấy lãnh thổ Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi và thực tế là thành hình như ngày nay, từ Nam Quan cho đến Hà Tiên. Nhưng vì sao ông lại cho là đáng chú ý nhất và cần giải ảo nhất?
NXN: - Đấy là lúc nhân tài của Việt Nam xuất hiện nhiều nhất và có nhiều giai thoại kỳ tích rất hấp dẫn cho đời sau, kể cả chuyện Bồ Đào Nha tấn công quân Trịnh hay hải quân Hoà Lan tấn công nhà Nguyễn, hoặc chuyện buôn bán kinh tế với Đông Nam Á, chuyện truyền giáo, v.v… chuyện Tây Sơn khởi nghĩa, Nguyễn Ánh qua Xiêm…. Đó là về các giai thoại có thể hâm nóng ký ức của tập thể và nhất là giải thích được nhiều chuyện đời nay!
- Thứ hai, sau ngàn năm Bắc thuộc và ngàn năm dân ta tự Hán hóa sau khi giành lại quyền tự chủ thì 300 năm phát triển ở Đàng Trong là thời kỳ mà đáng lẽ ta đã ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc, đã thoát khỏi mẫu mực cùa Hán tộc và trở thành cường quốc Đông Nam Á. Chuyện ấy rất đáng nghiên cứu để tự giải ảo.
Thái: Ông nhắc lại câu nói vừa rồi được không?
NXN: - Chúng ta đã hụt cơ hội gỡ bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc trong cách dựng nước!
- Nếu nhìn lại cho kỹ thì chín đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong có nhiều bậc kỳ tài kiệt xuất, các Chúa xứng đáng là anh hùng dân tộc hơn hẳn đa số trong 13 ông vua triều Nguyễn về sau. Nhà Lê đã tự Hán hoá rất mạnh từ thời Lê Thánh Tông trở về sau; nhà Nguyễn thống nhất năm 1802 thì tiếp tục tự Hán hóa như vậy và còn lấy luật nhà Thanh làm luật của mình dù luật Hồng Đức thời Lê Thánh Tông đã tương đối tiến bộ hơn nhiều.
- Vì tự Hán hóa như vậy mà nước mình lụn bại dần và không chống được thực dân Pháp trong khi các Chúa Nguyễn anh hùng đều xử thế bình đẳng và bình tĩnh với Tây phương. Trong giai đoạn Đàng Trong bành trướng từ Thuận Hoá tới Quảng Nam và sau đó là đến tận Hà Tiên, các chúa Nguyễn đã giao lưu buôn bán với toàn cõi Đông Nam Á trên thế mạnh và nước ta tiếp nhận nhiều yếu tố văn hoá của khu vực Đông Nam Á đó để cân bằng ảnh hưởng của lớp người có học và bị Hán hóa theo kiểu phong kiến của Đàng Ngoài, của miền Bắc. Sự thể coi bộ chẳng khác gì ngày nay cả!
Thái: Ông theo dõi chuyện này thì giải thích thế nào về hiện tượng rất phức tạp ấy?
NXN: – Trước hết, tôi xin được nhắc tới một số tài liệu mà quý thính giả nên tham khảo.
- Đó là bộ “Việt Sử Xứ Đàng Trong” của Phan Khoang, nhà Khai Trí xuất bản năm 1969 tại Sàigon. Rồi cuốn “Quảng Nam qua các thời đại của Phan Du, nhà Cổ học Tùng thư xuất bản năm 1974 tại Nha Trang. Ở giữa có bộ sách rất giá trị của sử gia Tạ Chí Đại Trường là “Lịch sử Nội chiến ở Việt Nam, từ 1771 đến 1802″, nhà Văn sử học xuất bản năm 1973. Nói chung, tất cả các cuốn sách hay biên khảo thuộc về loại “luận sử” của ông Tạ Chí Đại Trường đều đáng đọc hết. Ngoài ra, chúng ta cũng nên cố tìm ra mà đọc lại cuốn “Kinh tế và Xã hội Việt Nam dưới các Vua Triều Nguyễn” của Nguyễn Thế Anh do nhà Trình Bày xuất bản tại Sàigon năm 1968.
- Nhìn lại lịch sử nước nhà và sau khi tham khảo cả các tài liệu lịch sử do miền Bắc soạn thảo theo sử quan vẫn nhuốm mùi Mác xít của họ, tôi thiển nghĩ rằng “Đàng Trong” bị ít ra là ba mối oan mà ta cần hiểu và cần giải để mình tự giải ảo.
- Thứ nhất, các Chúa Nguyễn thường giữ thế thủ trước bảy đợt tấn công của các Chúa Trịnh từ Đàng Ngoài mà chỉ tìm cách trấn thủ Thuận Hoá để yên thân trong khi lặng lẽ mở mang xuống miền Nam. Các Chúa Nguyễn cũng mặc nhiên coi vua Lê vẫn là vua, trong hai trăm năm vẫn còn nộp thuế và lịch sử của Đàng Ngoài ghi lại về họ tất nhiên là có thiên lệch oan uổng vì chi như một nhánh nhỏ không đáng kể của Vương triều. Nếu ta đọc kỹ “Phủ Biên Tạp Lục” của Lê Quý Đôn, là người được Đàng Ngoài đưa vào Thuận Hoá, thì may ra sẽ hiểu được mối oan đó và đừng nghĩ rằng Đàng Trong là cánh tay nối dài của hệ thống cai trị nhuốn mùi Hán hoá của Bắc Hà.
- Thứ hai, các Chúa Nguyễn ít để lại tài liệu lịch sử và sau này, các vua Nguyễn cho chép sử thì cũng lại theo tinh thần tôi gọi là “bị Hán hóa” mà xoá bớt những khía cạnh phiêu lưu khai phá và rất độc đáo của Đàng Trong, để cứ làm như triều Nguyễn nối tiếp hệ thống cai trị của triều Lê. Thật ra, mấy trăm năm hùng cứ của các Chúa Nguyễn mới là lịch sử mở mang và triều Nguyễn thì thừa hưởng mà giữ không được!
- Thứ ba, trong mấy trăm năm ấy, có ba chục năm xuất hiện chói lòa của nhà Tây Sơn và nhân vật anh hùng dân tộc là Quang Trung Nguyễn Huệ. Các sử gia cộng sản đều vì quan điểm đấu tranh giai cấp xuẩn động của họ mà coi Nguyễn Huệ là anh hùng nông dân và tập trung chú ý vào vài khía cạnh của giai đoạn ấy mà không ghi lại công lao của các Chúa Nguyễn và của Đàng Trong cho trung thực và đầy đủ.
- Kết luận là trong thế kỷ 21 này, ta nên nghiên cứu lại và nghiên cứu thêm, may ra sẽ hiểu ra hồn nước và nhiều bài toán Nam-Bắc và quốc tế thật ra rất hiện đại trong mấy trăm năm của Đàng Trong. Chúng ta sẽ còn trở lại chuyện này.
Comments


















